Tất cả tương lai đang chờ tôi, dại khờ yêu một chàng trai ngành Y đến 10 năm nhưng nhận ra tương lai đang chờ mình, tôi chẳng thể mãi lún chìm trong tình yêu từ một phía như thế này được.
- Cái chết của Bác sĩ và bài học ý nghĩa cho sinh viên ngành Y
- Những loại thực phẩm người huyết áp cao cần tránh
- Dược sĩ lấy chồng ngành Y cuộc đời “nở hoa” hay bế tắc?
Chàng trai ngành Y là thanh xuân ngọt ngào nhưng chẳng thể nào là tương lai của tôi
Lần đầu cũng là lần cuối tôi viết về anh, qua ngày mai anh chẳng hề tồn tại trong thế giới của tôi nữa, người con gái khác sẽ mang anh đi. Nói sao nhỉ, để quên anh tôi phải chật vật trong cả mớ cảm xúc, nhiều lúc tưởng chừng như không thể. Anh là thanh xuân của tôi, là cả vùng trời tuổi trẻ mơ mộng. Hồi đó, cách đây cũng hơn 10 năm rồi, lần đầu nhìn thấy anh, trái tim tôi đã loạn nhịp.
Tôi biết anh qua vài người bạn và chủ động nhắn tin cho anh, không ngờ anh cũng biết tôi niềm vui nhân lên gấp bội. Trò chuyện với anh cảm thấy ấm áp vì vậy mà tôi ôm ấp nhiều mộng tưởng về cuộc tình này. Vì anh, tôi ôn ngày ôn đêm cố gắng thi vào cùng trường chuyên cấp 3 với anh, tuy không được học lớp chọn nhưng được học cùng trường là tôi vui lắm rồi.
Nhiều lần đi học, thấy anh đằng trước, tôi cứ lẽo đẽo đạp xe phía sau dù biết sắp muộn học. Tôi yêu anh theo bản năng của đứa con gái ngu ngốc, cứ mơ tưởng như vậy, 3 năm cấp 3 trôi qua nhẹ nhàng, tình yêu của tôi dành cho anh cứ thế lớn dần lên.
Anh học giỏi thi đậu cả Đại học Y với danh hiệu á khoa, nhưng vì lý do gì đó anh lại chuyển xuống học ở một trường Cao đẳng Y Dược, quyết định của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Còn tôi phải theo gia đình vào Sài Gòn nên học trong đó, tôi học một trường Kinh tế theo định hướng bố mẹ. Cách nhau hơn 3000 cây số, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cuộc sống, công việc của tôi, điều đó làm tôi vui lắm, cứ nghĩ rằng, ở đâu đó trong anh cũng có hình bóng mình. Ngày anh được học bổng và được nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện cho đi du học, anh vui mừng nhắn tin báo cho tôi, nụ cười hạnh phúc lại một lần nữa nở trên môi. Tôi mừng cho anh, chúc anh đi mạnh khỏe, học giỏi rồi sớm về, ngày anh về tôi sẽ bay ra Hà Nội nói hết lòng mình. Tôi đã dặn mình như vậy, coi đó như động lực vượt qua nỗi nhớ anh.
Phần tôi, tôi sẽ thi lại để học Y cùng anh, tôi ước một ngày sẽ cùng anh làm trong cùng một Bệnh viện, sớm tối đều nhìn thấy nhau. Tôi đã vẽ cho mình những ước mơ về tương lai, thật đẹp mà cũng xa xôi. Ý định này tôi sẽ giữ làm bí mật cho anh bất ngờ.
Lần đầu tiên anh về nước, anh đã báo cho tôi, tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Sắp gặp được anh rồi! Nhưng vì chuyện học tập, khoảng cách và một số lý do, tôi chẳng được gặp anh. Rồi anh lại đi, nhưng lần này anh không báo, im lặng như con người anh.
Một thời gian sau, tôi nghe tin anh đã có người yêu, trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Người yêu anh rất xinh, hiền dịu và vui vẻ nữa, anh yêu chị ấy là đúng rồi, hai người rất đẹp đôi.
Tôi buồn, ghen với chị ấy nhưng tôi lấy tư cách gì bây giờ? Em gái? Người yêu? Bạn bè?…Nhìn anh cười tôi biết anh yêu chị ấy lắm, chưa bao giờ anh cười như vậy, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Ý định học Cao đẳng Y của tôi cũng đành từ bỏ khi trước đó ài ngày còn quyết tâm lắm vì giờ tôi đâu còn cơ hội nào nữa.
Người yêu anh rất xinh, hiền dịu và vui vẻ hai người rất đẹp đôi.
Tôi tự nhủ lòng, chúc anh hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi, yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó. Tôi cứ âm thầm như vậy, like mỗi status anh đăng, mỗi bức ảnh của anh và chị ấy. Tôi bắt đầu tập cách không quan tâm anh, nhưng trong vô thức đôi lúc tôi vẫn tìm kiếm hình bóng của anh nơi thành phố xa lạ. Tôi nhớ anh rất nhiều.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ hạnh phúc dài lâu, nhưng quen nhau gần 2 năm anh và chị ấy chia tay . Tôi không thấy anh đăng ảnh với chị nữa, còn chị lại hay chia sẻ những cảm xúc buồn. Tôi hỏi anh, anh trả lời 2 người chia tay được một thời gian rồi. Anh nói hai người không hợp nhau, công việc của anh là Bác sĩ khi làm trong ngành Y đôi khi phải trực đêm, không có nhiều thời gian dành cho người yêu, bạn bè hay gia đình. Trong khi chị lại phải đi công tác xa, mỗi lần về muốn gặp anh nhưng anh đều vướng ca cấp cứu, phẫu thuật đột xuất, chị giận anh rồi mâu thuẫn lớn dần lên và giải quyết bằng cách chia tay. Anh nói cả đời này chỉ yêu người cùng ngành hoặc lấy vợ ngành Dược, vì anh chỉ có người trong nghề mới có thể thông cảm và thấu hiểu anh.
Tôi muốn đến an ủi anh, nhưng tôi phải quên anh
Tôi biết anh buồn, tôi cũng buồn, như một kẻ ngu ngốc, tôi vội vã bay ra Hà Nội rồi đến bên an ủi anh, tôi đã nghĩ như vậy. Tình cờ như cơn gió, tôi nhìn thấy anh trên phố, chính con đường mà ngày xưa tôi hay lẽo đẽo theo anh. Nhìn anh từ đằng sau, trái tim tôi như nghẹn đắng, một nỗi buồn không thể thốt nên lời. Tôi định chạy đến bên anh, nhưng có ma lực vô hình nào đó ngăn cản, chạy được vài bước tôi khựng lại. Cứ như lúc xưa, tôi đi theo anh, theo anh mãi. Nhưng chính trong thời khắc ấy, tôi biết anh không dành cho tôi, tôi và anh là 2 thế giới khác biệt. Tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh nhưng hiểu về con người của anh được bao nhiêu. Đi cùng anh tôi chưa bao giờ thấy anh cười thực sự hạnh phúc, có chăng chỉ là cười gượng cho tôi vui. Anh đối xử với tôi như bao người bạn khác, không lạnh lùng nhưng chưa bao giờ là thân thiết. Tất cả chỉ tại tôi tự suy diễn, tự cho mình ảo tưởng. Đến lúc tôi phải buông tay anh để bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Đến bây giờ, tôi phải nghiêm khắc với bản thân rồi, phải quên anh thôi. Tất cả tương lai đang chờ tôi, tôi chẳng thể mãi lừa dối bản thân, chìm trong tình yêu từ một phía như thế này được. Nghĩ về tuổi trẻ, anh là thanh xuân ngọt ngào nhưng chẳng thể nào là tương lai của tôi được, đã đến lúc cất giấu anh thật sâu vào tim rồi.
“Anh à, em sẽ quên được anh thôi. Chúc anh tìm được người cô gái ngành Y, yêu anh, hiểu anh và giúp anh lấy lại nụ cười hạnh phúc. Em cũng sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới của em. Tạm biệt anh – chàng trai ngành Y, thanh xuân của em”.